Hai cô bé nhìn theo bóng dáng của hai người kia rời đi, rồi quay lại nhìn nhau, đồng thanh hỏi: “Sao có mùi khét thoang thoảng… Chị/Em có cảm nhận được không?”
Nắng gắt bên ngoài xua tan đi cái lạnh.
Lục Kiến Vi bước ra khỏi thẩm mỹ viện, chợt quay đầu nhìn lại nơi này một lần nữa… Mặc dù hắc khí đã tan biến nhưng có lẽ nơi này sẽ còn gặp vận xui trong một thời gian nữa.
Khi rời khỏi con hẻm, trở về con đường náo nhiệt, Lâm Vũ Tư mới lên tiếng hỏi: “Bây giờ phải làm sao đây? Không tìm thấy người đó, lẽ nào tớ sẽ mãi ở trong tình trạng như thế này? Liệu cái hình mặt trên tường có phải là dấu hiệu rằng tớ sẽ bị dán lên đó không?”
Lục Kiến Vi trả lời: “Không, đối phương hiện tạm thời không có thực thể.
”
Lâm Vũ Tư vỗ ngực mình, mỉm cười: “May mắn có cậu ở đây! Tớ sẽ mời cậu ăn một bữa ngon, nếu không có cậu thì tớ đã không xong rồi.
”
“Lá bùa này do sư đệ của tớ cho đấy.
” Lục Kiến Vi cười khẽ: “Không cần mời cơm đâu! Tớ có việc liên quan đến công nghệ thông tin nên cậu muốn cám ơn thì giới thiệu người giỏi máy tính nhé.
”
Lâm Vũ Tư bất ngờ, hỏi: “Sư đệ của cậu à? Sao hôm trước tớ đến Xuất Vân Quan không thấy?”
“Lúc đó, sư đệ không có mặt.
” Lục Kiến Vi điềm nhiên trả lời: “Vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136345/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.