Trương Gia Phong sợ hãi nuốt nước bọt.
Trái tim hắn ta như bị treo lên… Nhìn bóng đen như bị gì đó kích động! Sau đó, nó lại thu mình trở lại vào poster.
Lần này, khuôn mặt người phụ nữ trên poster trống rỗng, chỉ còn lại một đường viền.
Trương Gia Phong run rẩy hỏi: “Không sao chứ?”
Thấy poster không có phản ứng… Hắn ta nhanh chóng thu dọn… Tấm poster chạm ma sát vào da, làm cho lông tay dựng đứng.
Sau khi xử lý xong công việc ở thẩm mỹ viện, cả hai đã gọi taxi để trở về trường học.
Trên đường từ cổng trường đến ký túc xá, Lâm Vũ Tư cầm một tấm gương trang điểm nhỏ, cứ mỗi một phút lại phải nhìn vào.
Mỗi lần thấy đôi môi chưa hồi phục hoàn toàn, cô ấy lại cảm thấy lo lắng.
Trải nghiệm lần này thực sự quá đáng sợ, Lâm Vũ Tư không biết tại sao lại như vậy?! Cô ấy chỉ là xăm môi thôi mà.
Dù Thẩm mỹ viện Thiểm Dạ đã biến mất nhưng đôi môi của Lâm Vũ Tư vẫn chưa trở lại bình thường.
Lục Kiến Vi đang suy nghĩ về cách xử lý những bức poster da người và những gương mặt ma quái kia như thế nào??? Bỗng cô ấy nhìn thấy một người ở đằng trước, hỏi: "Người kia có phải là bạn trai của cậu không?"
Lâm Vũ Tư quay đầu lại… Nhanh chóng trả lời: "Đúng rồi! Là anh ấy đó.
"
Lục Kiến Vi chần chừ một chút, ánh mắt của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136347/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.