Lục Kiến Vi đưa poster cho Lâm Vũ Tư, nói: “Nguồn gốc ở đây.”
Lâm Vũ Tư trợn mắt, quát vào mặt Trương Gia Phong: “Chúng ta chia tay, tôi phải báo cảnh sát…”
Cô ấy vừa dứt lời, Trương Gia Phong như bị dẫm phải đuôi, hét lên: “Chia tay thì chia tay! Trong đời tôi ghét nhất là kẹo sữa Vũ Tư!”
Lâm Vũ Tư tức giận: “Cút! Ai là kẹo sữa Vũ Tư của anh? Với bộ dạng nhát gan như anh mà còn đòi ăn kẹo sữa, biến đi!”
Cô ấy nhìn quanh… Thấy không có ai, liền đạp hắn ta một cước.
Trương Gia Phong không kịp phòng bị suýt nữa ngã nhào xuống đất… Nhìn lại poster trong tay Lục Kiến Vi một lát, hắn ta lập tức chạy mất.
Lâm Vũ Tư muốn đuổi theo nhưng bị Lục Kiến Vi kéo lại: “Không cần đuổi theo! Hắn ta sắp gặp xui xẻo rồi.”
“Cậu có nghĩ giống tớ không?” Lâm Vũ Tư hỏi: “Chắc chắn sự việc này có liên quan đến hắn ta.”
Lục Kiến Vi nói: “Không hẳn là vậy.”
Lâm Vũ Tư thất vọng.
Lục Kiến Vi cười nhẹ, bổ sung: “Bởi vì poster gốc đã ở chỗ hắn ta trong thời gian dài! Hơn nữa, tối qua nó bị thương nên sẽ cần bổ sung một lượng lớn dương khí… Nên đối với bản thân hắn ta… Nhẹ thì chỉ bị thương, nặng hơn thì phải nhập viện.”
Nếu Trương Gia Phong còn bị ám lâu hơn nữa! Tuổi thọ của hắn ta sẽ bị giảm sút.
“Dương khí?” Mắt Lâm Vũ Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136350/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.