Những sợi tóc đó bò lên từ mắt cá chân anh ấy lên... Như thể muốn quấn lấy toàn thân Lâm Hạo! Cánh tay từ bồn cầu cũng vươn ra khỏi bồn cầu...
Lâm Hạo chửi thầm: "Chết tiệt."
Trong lúc đang căng não suy nghĩ, anh ấy đột nhiên nhớ ra mình vừa mới thay đồ để ở trên bàn rửa tay bên ngoài.
Lâm Hạo như được thần trợ giúp.
Anh ấy vất vả lê lết...
Cuối cùng cũng bò được ra ngoài! May mắn tay Lâm Hạo đủ dài để với tới được mép bàn rửa tay, kéo quân áo xuống.
Lâm Hạo vội vàng lục túi quần... Anh ấy rút ra một tấm bùa không biết là gì, quay lại nhìn thì thấy một cái đầu từ bồn cầu chui lên.
Lâm Hạo: "..."
Anh ấy cầm bùa đập liên tục lên chân, những sợi tóc đó không kịp phản ứng đã bị đốt cháy.
Phòng tắm đầy bụi tro.
Cuối cùng, Lâm Hạo cũng có thể đứng dậy! Anh ấy nhanh chóng ném một tấm bùa vào bồn cầu, vừa lúc rơi trên cái đầu kia làm cháy ra 1 cái lỗ làm nó phát ra tiếng hết kinh khủng.
Vô số tóc quấn quanh cái đầu rồi biến mất không còn dấu vết.
Bồn cầu trở lại bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Lâm Hạo sợ hãi đến mức tưởng như hồn đã lìa khỏi xác! Anh ấy đậy nắp bồn cầu... Khóa cửa phòng tắm và vội vàng quần áo trở về phòng.
Nếu không phải hôm nay mua những tấm bùa này, có lẽ mình đã gặp nguy hiểm.
Lâm Hạo cảm thấy lông tóc dựng đứng sau lưng, mồ hôi túa ra như tắm, cứ nghĩ lại chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136596/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.