Hôm nay Lục Trường Lan nấu khá nhiều món, bày biện trên bàn đủ màu sắc, hương vị hấp dẫn, khiến người ta chảy nước miếng.
Lục Kiến Vi khen ngợi: "Có phải sư đệ đã lén lút luyện tập nấu ăn phải không?"
Lục Trường Lan mím môi cười: "Sư tỷ thử xem."
Lục Kiến Vi ngồi xuống, đặt người giấy nhỏ vào một cái bát bên cạnh, nó vừa leo lên đã trượt xuống.
"Rất ngon."
"Vậy thì ăn nhiều vào! Sau này, mỗi ngày đệ đều nấu cho sư tỷ ăn."
Lục Trường Lan lại hỏi: "Sư tỷ hôm nay đi đâu vậy?" Lục Kiến Vi đáp: "Đi phố cổ mở quầy bói toán! Không ngờ cũng khá ổn, sau này rảnh rỗi có thể thử xem." Cô cảm nhận được niềm vui của công việc này.
Đặc biệt là thây bói giả mù kia! Dù trông như một người bình thường nhưng Lục Kiến Vi cảm nhận được rằng vận mệnh của anh ta không tệ.
Một số người sinh ra đã có khả năng như vậy.
Lợi dụng lúc này, Lục Kiến Vị chủ động mở lời: "Chuyện Lâm Vũ Tư rời đi, là do sư đệ làm gì đó phải không?”
Cùng một câu hỏi.
Lục Trường Lan liếc nhìn cô, như thể suy nghĩ của mình bị đọc thấu, nhỏ giọng đáp: "Không muốn người khác đến ở."
Anh không muốn có người khác ở trong đạo quan này.
Sư phụ hiện giờ đã đi du lịch, chỉ cần có mình và sư tỷ ở đây là đủ.
Anh cũng sợ làm cho bạn cùng phòng của sư tỷ sợ hãi, quỷ mà anh mời tới là loại tốt! Nó trông rất xấu xí, ngoài việc cười hề hề ra thì không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136600/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.