Chiều hôm sau, Lục Kiến Vi lại đến phố cổ.
Những ngày gần đây, không nhận được nhiều nhiệm vụ, trong đạo quan cũng không có nhiều người, vân là bói toán kiêm bán bùa kiếm tiền là tốt nhất.
Người ở phố cổ vẫn đông như thường.
Có lẽ vì là cuối tuần, người qua lại nườm nượp, ngồi ở một góc có thể nhìn thấy đủ loại người.
Có người mang theo vận rủi, cũng có người may mắn tới mức nổ tung.
Đủ mọi cảnh tượng thế gian, không sót thứ gì.
Có người chỉ cần nhìn qua là biết họ thường xuyên làm việc xấu, khí đen bủa vây, không giống như những người vô tình mắc phải.
Lục Kiến Vi không đi nhắc nhở những người tự chuốc lấy hậu quả như vậy.
Hôm nay cô đến sớm, thây bói mù lại đến muộn, anh ta còn treo thêm một †ấm biển, ghi "Tô Bán Tiên".
Lục Kiến Vi: "..."
Thầy bói mù nhìn thấy cô, sự xấu hổ phần nào bị râu che lấp: "Nhìn cái gì? Tôi viết có vấn đề à?"
Lục Kiến Vi nói: "Không có vấn đề gì"
Thầy bói mù lại nhìn cô kỳ lạ: "Sao hôm nay cô còn đến bày hàng?”
Lục Kiến Vi hỏi: "Có gì lạ sao? Hôm nay có quản lý đô thị đến à?"
Cô biết những người bày hàng ở đây đều sợ quản lý đô thị nhất! Một khi họ đến, dù là hàng lớn hay nhỏ, đều phải gấp rút thu dọn chạy trốn.
Thầy bói mù lắc đầu: "Cô không biết à?! Cô đang nổi lên trên mạng, sắp có người đến phỏng vấn cô rồi."
Lục Kiến Vi nói: "Phỏng vấn?"
Đó không phải là cơ hội quảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136604/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.