Nhiều đồ được lấy ra từ mộ, kẻ trộm mộ không hề biết bên trong có âm khí hay không?! Chứ chưa nói đến việc xử lý, người bình thường khó phát hiện.
Lâm Hạo gật đầu: "Thực ra tôi đến đây là để cúng vườn..."
Lục Kiến Vi đặt kiếm gỗ đào xuống, khen ngợi: "Bây giờ ít có người biết ơn như anh lắm."
Lâm Hạo khiêm tốn cúng vườn một ít tiền.
Nói ít chứ không phải ít! Nhưng đối với Lục Kiến Vi chủ yếu là tấm lòng! Cô vui vì không nhìn nhầm Lâm Hạo.
Lục Trường Lan đứng bên cạnh nói: "Sư tỷ! Đã đến giờ ăn sáng."
Lâm Hạo quay đầu nhìn anh, cảm thấy tự ti, người ta đẹp trai hơn anh nhiều... Rồi nhìn Lục Kiến Vi.
[Đạo sĩ bây giờ cần có ngoại hình cao sao?] Lâm Hạo bực dọc rời đi.
Lục Trường Lan mới cảm thấy tốt hơn, đẩy sữa đậu nành và bánh bao đến trước mặt Lục Kiến Vi, mỉm cười nói: "Mua ở Trần Ký đấy."
Trần Ký là tiệm nổi tiếng nhất và cổ nhất ở phố Hoàng Hoa, cũng là quán ruột của cả hai từ nhỏ! Đặc biệt Lục Kiến Vi rất thích hương vị ở đây.
Lục Kiến Vi cười nói: "Sáng nay, sư đệ đã đi mua những thứ này sao? Tỷ tự mình cũng có thể đi mà."
Lục Trường Lan không phản bác.
Sữa đậu nành vẫn chưa uống hết, Xuất Vân Quan lại đón tiếp người khách thứ hai trong ngày.
Thấy Tô Khúc Trần ló đầu vào, Lục Trường Lan sắc mặt tối sâm nhưng vẫn phải dẫn hắn vào.
Tô Khúc Trần hỏi: "Nên xưng hô thế nào?"
Lục Trường Lan mặt không cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136634/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.