Sắc mặt của Tô Khúc Trần mới trở nên nghiêm túc.
Lý do hắn đến lần này thực sự là có chuyện quan trọng, liên quan đến đứa trẻ ma trong nhà! Bởi vì tối hôm qua, hắn đã thực sự nhìn thấy nó.
"Tôi đến đây là để nhờ cậy sự giúp đỡ của cô." Tô Khúc Trần nói, rồi nhớ đến chuyện "một quẻ ba triệu", bổ sung: "Tiền không phải là vấn đề."
Lục Kiến Vi dĩ nhiên tin hắn không thiếu tiền.
Cô uống xong sữa đậu nành, lại ăn một cái bánh bao... Khiến Tô Khúc Trần nhìn chăm chăm vào cô nuốt nước miếng.
Lục Kiến Vi tranh thủ xem qua group Âm Dương... Thời hạn lần này do group Âm Dương đưa ra là 10 ngày, phần thưởng là 4 tháng tuổi thọ, cùng với một món ăn gọi là [Đậu phụ tiết tháo].
Cô tò mò không biết món ăn này có công dụng gì.
Lục Trường Lan gõ nhẹ lên mặt bàn, rút ra một tờ khăn ăn đưa cho Lục Kiến Vi: "Sư tỷ"
Lục Kiến Vi lau miệng, hỏi: "Sao chỉ nói mấy câu rồi thôi?"
Tô Khúc Trân cười khẽ: "Thấy cô ăn ngon quá."
Lục Kiến Vi lại đi rửa tay và súc miệng.
Sau khi trở lại mới bắt đầu vào chủ đề chính.
Tô Khúc Trần nhớ lại: "Nửa năm trước, ba tôi mời một vị hòa thượng tới nhà, tôi luôn cảm thấy ông ta không phải người tốt."
Đây không phải là chỉ trích chung chung, hắn từng đến Quy Dương tự khi còn nhỏ và rất kính trọng những vị đại sư thực sự ở đó.
Nhưng vị hòa thượng được mời này khiến Tô Khúc Trần cảm thấy không thoải mái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136637/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.