Tô Khúc Trần vẫn còn sợ hãi, thấp giọng: "Tối qua, đứa trẻ ma đó thực sự đã đến phòng tôi."
Hắn đã lắp camera trong phòng mình.
Đứa trẻ ma bò từ hành lang đến cửa phòng hắn, dừng lại một lúc rồi sau đó vào phòng, trong bóng tối từ từ bò lên giường.
Nhưng Tô Khúc Trần không ở trong phòng.
Khi Tô Khúc Trần rời khỏi nhà không ai nhìn thấy nên đứa trẻ ma không biết hắn không có ở đó.
Khi phát hiện không có ai trên giường, đứa trẻ ma mở to miệng, hàm răng của nó khiến Tô Khúc Trân nhìn qua camera cảm thấy da đầu tê rần.
Sau đó, đứa trẻ ma chạy trở lại theo đường cũ.
Tô Khúc Trần chỉ vào mắt mình và nói: "Cô xem này... Tôi đã mất ngủ cả đêm, quầng thâm cũng xuất hiện, sắp thành quốc bảo rồi."
Lục Kiến Vi: "..."
Cô nhận ra Tô Khúc Trần khá giỏi tự giải trí... Tựa như người lạc quan bẩm sinh.
Tô Khúc Trần cười hi hi, nói tiếp: "Sáng nay tôi quay về, bố tôi vẫn đang nằm trong phòng! Tôi hỏi ông ấy gân đây có chuyện gì lạ không?! Ông ấy nói không."
Người khác trong nhà cũng nói không thấy gì.
Lục Kiến Vi suy nghĩ một lát, nói về chuyện hôm qua: "Hôm qua, tôi thấy cổ tài xế đến đón anh có vết bầm hình bàn tay như của đứa trẻ con! Nên tôi mới bảo anh quay về nhà xem xét."
Tô Khúc Trân nhăn mặt: "Cảm giác sao mà quái dị thế."
Hắn không chứng kiến tận mắt, cũng khó tưởng tượng dấu tay màu đen như thế nào.
Nhưng đứa trẻ ma tối qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136640/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.