Hình Dao Dao đang định theo vào.
Lục Kiến Vi gọi: "Cô Hình."
Hình Dao Dao cứng người, quay đầu nở một nụ cười: "Có... Có việc gì cần tôi làm sao?"
Cô ấy thực sự sợ hãi.
Lục Kiến Vi nói: "Cô Hình! Người và ma là hai thế giới khác nhau! Hy vọng cô hiểu điều này... Cô ở bên cạnh thầy Quách càng lâu tức là cô đang hại thầy."
Sắc mặt Hình Dao Dao biến đổi: "Cô thật sự đã phát hiện ra..."
Cô ấy đã sớm không còn là người nữa nhưng không muốn rời đi! Lần này Quách Minh có thể an toàn cũng là nhờ vào Hình Dao Dao.
Lục Kiến Vi biểu cảm bất biến nói: "Cô không hại ai nhưng không thể ở lại đây! Nếu không sẽ không còn cơ hội đầu thai thành người."
Có thể sẽ rơi vào đường súc sinh.
Sắc mặt Hình Dao Dao tái nhợt nhiều hơn, bê ngoài không khác người thường nhưng thực tế thì thân thể này đã sớm là xác chết.
Cô ấy chỉ sống nhờ vào dương khí của người khác mà thôi.
Hình Dao Dao quay đầu nhìn Quách Minh ở trong phòng bệnh, lộ ra vẻ mặt không nỡ rời xa.
Cô ấy cúi đầu, hơi do dự trả lời: "Tôi biết! Tôi sẽ sớm rời đi."
Dù không muốn rời đi cũng không còn cách nào! Dù đang ở trong cơ thể của mình nhưng cô ấy là ma, muốn ở dương gian lâu dài phải hấp thụ dương khí của Quách Minh.
Nếu kéo dài, Quách Minh sẽ yếu ớt.
Đây là điều Hình Dao Dao không muốn thấy.
Lục Kiến Vi thở dài.
Chuyện như thế này không phải là hiếm, lưu luyến trân thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136792/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.