Quách Thiên bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, vội vàng xoa xoa mắt.
Trong gương không có ai nhưng hắn ta cảm thấy hồn ma của cô gái kia dường như đang bám sau lưng mình... Như thể đang nằm trên cổ hắn ta.
Sẵn sàng cắn lấy hắn ta bất cứ lúc nào.
Sắc mặt Quách Thiên bỗng chốc trắng bệch, lùi lại một bước, ngã xuống đất, cảm thấy lạnh lẽo phía sau cổ.
Giống như ai đó đã thổi một hơi vào đó.
Quách Thiên không phản ứng kịp, mắt trắng dã, ngất đi.
Trong khi đó, cha mẹ Quách trên giường bệnh đang chìm trong ác mộng, thỉnh thoảng thở không ra hơi, đồ thị nhịp tim biến đổi nhanh chóng.
Lục Kiến Vi trở về đạo quan đã là mười giờ.
Lâm Vũ Tư sớm gọi điện thoại đến: "Thế nào rồi? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Là bệnh hay là gặp ma?"
Lục Kiến Vi kể lại cho cô ấy về những gì đã xảy ra ở bệnh viện.
Lâm Vũ Tư thở dài kinh ngạc, không thể tin được: "Thật không ngờ, trên đời này còn có người như vậy, làm sao có thể làm ra việc như vậy, họ thật là quá đáng mà!"
Điều này quả thực là ác giả ác báo.
Cô ấy vẫn nghĩ họ bị ma ám nên mới mắc phải căn bệnh kỳ lạ như vậy, hóa ra là tự chuốc lấy.
Lục Kiến Vi nhấp một ngụm nước: "Nếu họ không xin lỗi thì không sống được lâu đâu, oán niệm của cô gái kia rất sâu, âm khí đã xâm nhập vào cốt tủy."
Lâm Vũ Tư tức giận nói: "Nếu là tới Tớ sẽ không bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136796/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.