Máu trên tay đã ngừng chảy, cô thu lại kiếm gỗ đào và ngồi xuống đất, bắt đầu thiền định để nghỉ ngơi.
Khoảng mười phút sau, Lục Kiến Vi mới đứng dậy trở lại.
Bất ngờ, có người xông vào từ bên ngoài.
Lá bùa đã mất tác dụng sau cuộc chiến vừa rồi, Lục Kiến Vi bản năng muốn xuất thủ đối phương.
"Sư tỷ!" Âm thanh quen thuộc vang lên.
Theo đó là một bóng người xuất hiện... Đó là Lục Trường Lan.
Lục Kiến Vi hạ tay, hỏi: "Sao sư đệ lại đến đây?"
Lục Trường Lan vội vã tiến đến, nói: "Đệ gọi điện cho sư tỷ mà không thấy tỷ nghe máy nên đệ lo lắng tìm đến đây."
Cô không để lại địa chỉ, Lục Trường Lan phải dùng la bàn để tìm ra.
Lục Kiến Vi nói: "Tỷ không sao."
Lục Trường Lan chỉ nhìn qua đã biết ở đây vừa trải qua một trận chiến, cúi xuống thấy vết máu trên kiếm gỗ đào.
Anh ngập ngừng: "Sư tỷ! Sao không gọi đệ cùng đến?"
Lục Kiến Vi vẫy vẫy tay: "Không cần thiết."
Đúng là đối với cô mà nói không phải là chuyện gì lớn, cũng không phải là chuyện gì làm tổn thương cơ thể, mất chút máu đối với đạo sĩ là chuyện thường.
Có một số đạo sĩ khi dùng máu có thể là một hai bát! Hơn nữa, cô còn tính toán kỹ càng.
Lục Trường Lan thấy cô không muốn nói nhiều, gật đầu nói: "Chỗ này có vẻ hơi khác biệt."
Lục Kiến Vi sơ qua kể về chuyện của Lâm Quan Tú.
Lục Trường Lan nhăn mày: "Nghe có vẻ ông ta may mắn thật đấy."
Nhưng may mắn ấy có thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136932/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.