Lục Trường Lan bọc kín bức tượng lại, thuận tay cầm lên: "Lần này đệ sẽ đi cùng sư tỷ."
Lục Kiến Vi gật đầu: "Được."
Nhà của Lâm Quan Tú không khó tìm, chỉ cần lái xe theo hướng chỉ dẫn của la bàn là đến nơi.
Ông ta sống trong một biệt thự sang trọng, thực sự rất lớn, phản ánh đúng tài sản của mình.
Lục Kiến Vi trực tiếp bấm chuông cửa.
Người hầu sau khi biết nguyên nhân cô đến, đã đi hỏi ý kiến của Lâm Quan Tú.
Từ phía sau cửa, cô nghe thấy giọng nói trâm thấp của ông ta: "Không tiếp khách."
Người hầu cảm thấy giọng nói của Lâm Quan Tú có vẻ mệt mỏi nhưng không dám đặt nghi vấn, quay lại nói: "Xin lỗi! Ông chủ đã đi ngủ, không tiếp khách vào buổi tối."
Lục Kiến Vi lạnh lùng: "Nói với ông ấy là Lục Bán Tiên đến."
Vài phút sau, cổng nhà Lâm cuối cùng cũng mở ra.
Sau khi Lục Kiến Vi và Lục Trường Lan vào, họ phải đợi ở phòng khách khoảng vài phút thì Lâm Quan Tú mới từ †ầng trên đi xuống.
Ông ta chống gậy đi tới, trên người mặc đồ ngủ, vừa đi xuống cầu thang vừa nói: "Lục đạo trưởng tới đây từ khi nào vậy? Làm sao biết tôi sống ở đây?"
Lục Kiến Vi trả lời: "Có vài điều tôi muốn ông Lâm đây thành thật trả lời." Ngay sau đó, Lục Trường Lan rất ăn ý với cô, anh ngay lập tức đặt món đồ trong tay lên mặt bàn.
Chữ trên giấy niêm phong của tòa án vẫn còn khá rõ ràng.
Lâm Quan Tú nhìn một lúc, hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136936/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.