[Sống đến từng này tuổi mà tôi chưa từng sử dụng mà người ta thỉnh thoảng lại dùng! Thực sự là ghen tị chết được.]
[Về rôi cũng không dám nói với lớp trẻ, xấu hổ quá xấu hổ.]
Minh Nhai thở dài, đáp lại: [Xuất Vân Quan thật không thiếu! Tôi cũng muốn ở đó nhưng họ không nhận tôi.]
[So sánh người với người thực làm †a tức chết! Tôi luôn nghĩ Xuất Vân Quan sắp phá sản.]
[Nghĩ quá nhiều! Làm gì có chuyện dễ dàng phá sản như vậy được! Ngay cả đạo quan của anh phá sản, Xuất Vân Quan cũng không thể phá sản.]
[Nói đến chuyện này, tôi gân đây có được một cái Phù Thai, sức mạnh nhỏ hơn Ngũ Lôi Phù nhưng cũng khá tốt! Tôi đang cân nhắc sản xuất hàng loạt để thử nghiệm.]
[Vậy hãy giữ lại một ít cho tôi.
Đến lúc đó tôi sẽ chuyển tiền cho anh.
] Minh Nhai vội vàng cũng gửi một tin nhắn.
Phù chú tốt rất khan hiếm, chưa kể còn phải chia ra một ít bán cho khách hành hương đến mua, có thể nói là cung không đủ cầu.
Hiệp hội Đạo giáo cũng có Ngũ Lôi Phù nhưng còn phải phục vụ cho các đạo sĩ trên cả nước, muốn sử dụng còn phải có điều kiện.
Xuất Vân Quan thì tốt rồi! Không thiếu thứ gì cả.
So sánh đạo sĩ với đạo sĩ, cũng đủ làm cho đạo sĩ tức chết.
Sau khi rời khỏi Hiệp hội Đạo giáo, Lục Kiến Vi trực tiếp quay lại khách sạn.
Vừa mới vào phòng, đã có người gọi điện thoại đến.
Đó là Đạo diễn Trương.
Kể từ sau lần giải quyết vấn đề cho họ, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136962/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.