Còn Tô Khúc Trần thì dựa vào mệnh quý nhân của mình để đối phó với mọi thứ.
Cả hai người học rất nhanh! Dù sao Lục Kiến Vi cũng chỉ dạy những thứ cơ bản, ngoài lý thuyết ra chỉ là vẽ phù.
Quy trình vẽ phù thực sự rất phức tạp, nhưng Lục Kiến Vi thấy phiền nên đã giảm bớt, chỉ giữ lại những phần quan trọng nhất.
Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc Tô Khúc Trần và Trần Viễn Phương phải bắt đầu học từ đầu.
Cứ như thế, một ngày trôi qua, một đống phù chú kỳ quái ra đời.
Tô Khúc Trân vẽ cả ngày, tay gần như rã rời, không nhịn được kêu lên: "Tôi không biết vẽ phù lại khó như vậy!"
Hắn cuối cùng cũng hiểu cảm giác của những người nói [Câu hỏi này quá khó].
Trần Viễn Phương thì tốt hơn, vẫn không nản chí nhưng thành phẩm của anh ấy vẫn xấu hơn Tô Khúc Trần một chút.
Lục Kiến Vi: "..."
May mắn là cô vẫn còn kiên nhãn, nói: "Hai người có muốn đăng ký lớp học vẽ không?”
Tô Khúc Trần lắc đầu: "Ngày mai, tôi nhất định có thể vẽ được."
Trần Viễn Phương nói: "Tối nay là tôi có thể vẽ được rồi!"
Hai người thề non hẹn biển, Lục Kiến Vi cũng không phản đối: "Hôm nay dừng ở đây, ngày mai lại tiếp tục." Nghe cô nói vậy... Hai người hớn hở rời đi.
Ngày hôm sau, Lục Kiến Vi xuống lầu mua đồ, thấy hai người họ ngồi trong sảnh khách sạn.
Cả hai người đều có đôi mắt gấu trúc.
Lục Kiến Vi hỏi: "Thức khuya à?"
Tô Khúc Trần và Trần Viên Phương gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136966/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.