Chu Mẫn Thúy khó chịu nói: "Gương bị vỡ rồi!"
Bà ta không kiên nhẫn với chồng như với con trai! Cuộc hôn nhân này của bà ta vì lợi ích mà kết, đến hiện tại tình cảm cũng đã không còn.
Ngô Hữu Tiến đáp một tiếng báo sẽ về ngay rồi cúp máy.
Chu Mẫn Thúy hít sâu một hơi, quay lại nói: "Anh ấy nói sẽ vê ngay, có lẽ mất khoảng hai mươi phút."
Đó cũng là nhanh rồi, dù sao cũng phải chờ xe buýt.
Lục Kiến Vi cười nói: "Không đâu."
Chu Mãn Thúy có chút hoài nghi nhưng cũng không hỏi thêm.
Lục Kiến Vi vẫn không quan tâm đến ánh mắt oán hận của Ngô Xuân, lật qua lật lại chiếc gương... Sau đó nở nụ cười.
Mười phút sau, cửa lớn được mở ra.
Ngô Hữu Tiến từ bên ngoài về, thấy Chu Mân Thúy đứng ngoài cửa phòng Ngô Xuân thì lập tức lao tới, ngay cả cặp công văn cũng chưa kịp cất đã quát ầm lên: "Cái gương đâu?”
Chu Mẫn Thúy chưa kịp mở miệng đã bị đẩy sang một bên.
Ngô Hữu Tiến lao thẳng vào phòng, thấy Lục Kiến Vi đứng đó thì sững sờ vài giây mới phản ứng: "Cô là ai?"
Thấy gương trong tay Lục Kiến Vị, ông ta không hiểu sao thấy nhẹ nhõm, định vươn tay lấy: "Đưa tôi cái gương! Cảm ơn cô đã sửa nó."
Ông ta tưởng Lục Kiến Vi đã sửa Xong nó.
Lục Kiến Vi né tránh, không đến ý đến Ngô Hữu Tiến mà nói với Chu Mẫn Thúy: "Những gì sắp xảy ra tiếp theo, bà Ngô đừng sợ."
Cô rất đồng cảm với Chu Mãn Thúy.
Chu Mẫn Thúy gật đầu: "Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136987/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.