Lục Kiến Vi không muốn phí lời, việc gọi Ngô Hữu Tiến về chỉ để cho Chu Mẫn Thúy thấy rõ mọi chuyện mà thôi, không phải để nói chuyện với cô.
Kiếm gỗ đào bay ra, vòng quanh trên không trung.
Thấy tình hình này, Ngô Hữu Tiến vội vàng dùng một tay ôm lấy ma nữ, một tay vung lên muốn đuổi kiếm gỗ đào.
Ma nữ cũng rúc vào lòng ông ta khóc thút thít, giống như một kẻ nhỏ bé đáng thương bị bắt nạt.
Lục Kiến Vi híp mắt, kiếm gỗ đào không còn bay lượn nữa mà trực tiếp tìm cơ hội, nhanh chóng đâm vào thân thể ma nữ.
Ban đầu, ma nữ đẩy Ngô Hữu Tiến muốn chạy trốn nhưng còn chưa kịp hành động đã biến mất trong tiếng kêu thảm.
Không khí lạnh lếo trong phòng cũng theo đó biến mất.
Ngô Hữu Tiến ngơ ngác quay đầu, dùng ánh mắt hung ác nhìn Lục Kiến Vị: "Chúng tôi khi nào đã chọc giận cô, tại sao cô phải truy sát, Tuế Tuế thật đáng thương, luôn luôn không hại người!"
Ma nữ đó được gọi là Tuế Tuế.
Lục Kiến Vi không thèm để ý đến họ, thu kiếm gỗ đào lại! Đồng thời, cô dùng nó để chặn Ngô Xuân, đang lao tới định tấn công cô và đẩy cậu ta ra xa.
Kiếm gỗ đào, chỉ dùng để diệt ma, không giết người nên khi dùng trên người giống như một cây gậy bình thường, không gây sát thương.
Sức lực hiện tại của Ngô Xuân căn bản không thể sánh được với Lục Kiến Vi.
Lục Kiến Vi nói: "Gặp quỷ thì diệt quỷ! Sao phải lắm lời."
Cô lấy ra hai lá bùa, dán lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136990/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.