Chuyện này vốn đã khó nói ra, giờ đây bị bóc trần trước mặt con trai và vợ, ông ta không biết nên nói gì tiếp theo.
Lục Kiến Vi cảm thấy đã hỏi đủ liền đứng dậy.
Ngô Xuân và Ngô Hữu Tiến đều dè chừng nhìn Lục Kiến Vi, sợ cô lại cho ăn thứ gì đó kỳ quái nữa.
Lục Kiến Vi đi đến cửa, nói: "Cái gương kia đã vô dụng, chỉ cần vứt đi là được! Còn việc giải trừ định thân phù thì tùy vào bản thân bà Ngô."
Chu Mẫn Thúy gật đầu: "Cảm ơn! Cảm ơn”
Bà ta liên tiếp nói hai lần cảm ơn.
Lục Kiến Vi vỗ võ vai bà ta: "Bà Ngô chắc hẳn đã suy nghĩ kỹ." Cô không can thiệp vào chuyện của người khác và cảm thấy những gì vừa xảy ra đã đủ làm cảnh tỉnh Chu Mẫn Thúy! Việc còn lại bây giờ phụ thuộc vào.
quyết định của bà ta.
Sau khi nói xong lời đó, Lục Kiến Vi rời đi.
Vừa đi được vài bước, cô đã nghe thấy tiếng tát vọng ra từ trong phòng, kèm theo giọng nói của Chu Mẫn Thúy: "Tôi sinh con nuôi con chẳng lẽ chỉ để cho ma nữ hại tôi?"
Tiếp theo hai tiếng tát nữa vang lên: "Tôi và ông kết hôn hai mươi năm, tự hỏi mình chưa bao giờ làm gì sai với ông! Ông lại đối xử với tôi như thế này? Ông tại sao không đi chết đi?"
Thêm nhiều tiếng tát nữa vang lên: "Tôi nuôi ông ăn học, chiều chuộng ông, không ngờ ông lại mê muội như vậy! Một cô gái xa lạ tặng ông cái gương không rõ nguồn gốc mà ông không đoán ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136996/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.