Ngô Xuân kiềm chế một phút, cuối cùng không chịu nổi cảm giác ngứa khó chịu, bắt đầu nói: "Đêm nhận được cái gương."
Ngay tối đó, cậu ta đã biết trong đó có ma nữ.
Chỉ là lúc đó ma nữ trong gương, giống như những tiên nữ được nhắc đến trong truyện, mỗi cử chỉ đều khiến Ngô Xuân xao xuyến.
Ban đầu cậu ta không nghĩ đó là ma nữ, lại còn tưởng mình gặp may mắn.
Lời nói của Ngô Xuân không khác gì so với những gì Lục Kiến Vi đã dự đoán.
Đó chỉ là một ma nữ bình thường, chắc chắn ban đầu vì không thể rời khỏi gương nên mới cần dụ dỗ con người! Sau đó, cô ta hút lấy khí lực của người sống, nhất là nam giới.
Ngô Xuân, vừa mới trưởng thành, đang ở độ tuổi sung mãn nhất, khí lực cực kỳ dồi dào, hút một chút đã đủ cho cô ta lộng hành, chỉ là muốn rời khỏi gương vẫn cần thời gian.
Lục Kiến Vi nói: "Tiếp tục."
Triệu chứng dị ứng đã đỡ hơn, Ngô Xuân lại bắt đầu nghi ngờ đó chỉ là một tai nạn, bắt đầu chửi rủa: "Cô thả tôi ra! Mẹ kiếp—"
Chưa nói hết câu, trên người cậu ta lại bắt đầu nổi đầy nốt đỏ.
Cảm giác ngứa khắp người lại tràn về, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lần trước, Ngô Xuân không nhịn được phải la lên: "Ngứa quá! Chết mất!"
Lục Kiến Vi vẫn bình thản: "Có thể tiếp tục nói rồi." Ngô Xuân hẳn học nhìn cô nhưng lại không dám làm càn nữa, thấp giọng nói: "Sau đó tôi thì nói chuyện với cô ấy, cô ấy nói mình bị một cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136993/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.