Trước Lưu Tuệ Mỹ và Giang Hán chưa kết hôn, cô ấy cũng đã từng nghe nói về điều này nhưng đều là lời kể của thế hệ trước nên cô ấy chưa bao giờ để ý, bây giờ được nhắc lại mới nhớ ra.
Câu chuyện này dường như đã ăn sâu vào tâm trí cô ấy.
Lục Kiến Vi gật đầu, nói: "Không thấy không có nghĩa là không tồn tại! Nó thực sự tồn tại và cô Giang đã gặp phải."
Chỉ là không biết sao Thần Kê lại dẫm lên mặt cô ấy.
Lục Kiến Vi cũng thấy lạ, Thần Kê dù không ưa ai cũng không thể nhảy lên dẫm mặt họ.
Giang Hán lo lắng hỏi: "Vậy cái này có thể xử lý được không?" Lục Kiến Vi nói: "Có, bây giờ hai người hãy dùng nước giúp cô ấy lau sạch là được! Người sẽ sớm tỉnh lại."
Lưu Tuệ Mỹ vội vàng vào phòng tắm mang một chậu nước đến.
Đối với những việc này, cô ấy rất quen thuộc... Chỉ là lân này không dám dùng sức quá mạnh.
Sau vài lần xử lý, dấu chân Thần Kê vân còn nhưng đã mờ đi.
Chậu nước ban đầu trong veo giờ đã đen kịt.
Lưu Tuệ Mỹ mang chậu nước đi đổ... Cùng lúc, Giang Minh tỉnh dậy.
Cô ấy vẫn còn hơi ngơ ngác, không phân biệt được đã xảy ra chuyện gì, khi nhìn rõ người trước mặt mới nghĩ mình vân đang mơ.
Giang Hán mừng rỡ: "Cuối cùng, chị cả cũng tỉnh lại."
Giang Minh cảm thấy mình dính nhớp nháp, cả người không có sức lực, yếu ớt đáp: "Tôi muốn uống nước..."
Nghe vậy, Giang Hán vội vàng đi lấy nước.
Sau khi anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1137017/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.