Hôm sau, khi bà lão hàng xóm hỏi, cô ấy còn tưởng rằng bà ta bị ảo giác.
Giang Minh lắc đầu, nói: "Thực ra, tôi cảm thấy tiếng động đó thực sự tồn tại, không phải là ảo giác của tôi."
Lục Kiến Vi duỗi tay ra, nói: "Đúng vậy, có tiếng động, có thể là tiếng của cha các người! Ông ấy qua đời nhưng không cam lòng."
Lời này vừa được nói ra, ba người đều giật mình.
Ngay cả khi đó là cha ruột, họ cũng cảm thấy điều này quá rợn người.
Và cả Giang Minh lẫn Giang Hán đều tự nhận mình đã đối xử tốt với ông ấy, nếu thực sự vì điều này thì thật là quá khủng khiếp.
Lục Kiến Vi suy tư một lát, hỏi: "Trên mặt cô có dấu chân gà, chứng tỏ đã bị Thần Kê giẫãm qua... Cô đã gặp họ chưa?"
Giang Minh vội vàng lắc đầu: "Không! Lúc đó tôi không thấy gì cả, tất cả tại Giang Thủy, nếu không giờ tôi cũng không như này."
Cuối cùng, cô ấy cũng sắp xếp được suy nghĩ của mình.
Quả nhiên, mọi chuyện có liên quan đến Giang Thủy, điều này Lục Kiến Vi đã đoán trước từ sớm.
Giang Thủy đã vội vã rời khỏi nhà Giang Hán không chỉ vì lo sợ mà còn vì muốn tránh tai họa cho bản thân.
Những thứ này rất khó tìm được bằng chứng nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một nơi và Giang Minh là người ở gần nhất nên đã gặp họa.
Vẻ mặt Giang Hán không vui: "Chị ta lại làm gì nữa?"
Anh ấy thực sự cảm thấy cô chị này chính là một tai họa, mọi chuyện đều liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1137020/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.