Trần Viễn Phương không khỏi cảm thấy cuộc sống của mình vẫn tương đối tốt đẹp, dù đã giả thần giả quỷ lâu như vậy mà chưa gặp phải chuyện xui xẻo nào.
Quả thật rất may mắn.
Tô Khúc Trần nói: "Ăn lẩu cũng không tồi, kích thích một chút."
Dù sao hắn không kén ăn và vào mùa hè ngồi trong phòng máy lạnh ăn lẩu thực sự rất thoải mái.
Bốn người đến thang máy vừa vặn gặp Trương Hữu Sơn và Trương Hữu Thủy.
Trương Hữu Sơn hỏi: "Lục đạo trưởng cũng chuẩn bị xuống ăn tối à?"
Lục Kiến Vi gật đầu: "Các anh cũng vậy à?"
"Đúng vậy!" Trương Hữu Thủy nói: "Bảo Sơn Quan cách đây hơi xa, chúng tôi đến đây chưa ăn nên định xuống dưới tìm đồ ăn, nghe nói đồ ăn ở khách sạn Quân Thanh khá ngon."
Lục Kiến Vi chỉ mỉm cười, không nói gì.
Sau khi đến dưới lầu, Trương Hữu Sơn mới nhận ra đám người Lục Kiến Vi không định ăn trong khách sạn.
Trương Hữu Thủy nói: "Xuất Vân Quan giàu có như vậy sao?"
Trương Hữu Sơn nói: "Đừng nói nữa... Đến muộn là hết đồ ngon."
Bữa tối miễn phí do khách sạn chuẩn bị cũng ngon hơn nhiều so với bữa ăn bình thường ở đạo quan! Nên khi biết Xuất Vân Quan còn ra ngoài ăn khiến họ rất ngưỡng mộ.
Tô Khúc Trân mời khách, chắc chắn không thể tiết kiệm.
Xung quanh khách sạn Quân Thanh toàn là các cửa hàng nổi tiếng! Chỉ cần đi ra ngoài vài phút đã gặp một quán lẩu, quán đông nghịt người, khói lửa nghi ngút.
Tô Khúc Trần đặt một phòng riêng, gọi một nồi lẩu uyên ương.
Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1137081/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.