Lục Kiến Vi tán thành: "Đúng vậy."
Trần Viễn Phương và Tô Khúc Trần bỗng nhiên lùi lại: "May mà họ không ở cạnh phòng chúng ta... Tối nay, bọn họ chắc chắn xảy ra chuyện."
Lục Kiến Vi giải thích cho hai người: "Chuông gió của họ được làm từ cốt đồng, có tác dụng gọi ma, còn được gọi là chuông gọi quỷ."
Trần Viễn Phương nói: "Thật là tự tìm cái chết."
Tên gọi [Chuông gọi quỷ] nghe thấy rất quái dị! Chuông Tam Thanh nghe hay hơn.
Từ xưa đến nay, việc dùng chuông làm pháp khí không phải ít, chuông Tam Thanh mà Lục Kiến Vi mang theo lân này là một trong số đó, ngoài ra còn có một số chuông gọi hồn, chuyên mời hồn phách.
Còn chuông gọi quỷ chủ yếu là những hồn ma chết oan hoặc là do làm điều xấu hay là sau khi chết oán khí chất trời thành quỷ dữ, thông thường đạo gia sẽ không sử dụng.
Lục Kiến Vi không thích sử dụng chuông làm pháp khí! Vì vậy chuông Tam Thanh cũng rất ít khi được dùng.
Cô cười lạnh một tiếng: "Thật là nghĩ quá đơn giản, treo chuông gió ở hướng cửa quỷ, sợ là đến chết cũng không biết tại sao."
Lục Kiến Vi quay người chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc đó, hai người của Bảo Sơn Quan cũng đi ra từ bên trong.
Họ đi qua phòng treo chuông gió, không nhìn lung tung mà đi thẳng tới chỗ đám người của Lục Kiến Vi.
Trương Hữu Sơn ngửi thấy mùi lẩu, kìm nén sự thèm thuồng, lên tiếng: "Lục đạo trưởng."
Lục Kiến Vi gật đầu, chỉ về phía hai người của phòng 1408: "Các anh đã nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1137085/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.