Lúc này trên đường không có nhiều người qua lại, chỉ có ánh đèn đường màu vàng, đèn xe liên tục nhấp nháy, hơi chói mắt.
Trần Viễn Phương thấy tài xế dường như bị mắc kẹt trên ghế lái, không thể tự thoát ra.
Một người bên cạnh nói: "Chúng tôi đã gọi xe cứu thương."
Trần Viễn Phương đang định lui ra xa một chút thì dường như thấy có một người phụ nữ ngồi trên ghế sau nhưng trong chớp mắt người phụ nữ đó đã biến mất.
Anh ấy dụi mắt lẩm bẩm: [Có phải mình có bị hoa mắt không?]
Nhưng ngay lập tức, Trần Viễn Phương phủ định! Sau khi bái Lục Kiến Vi làm sư phụ và trải qua nhiều sự kiện, anh ấy cũng biết một số chuyện về tâm linh.
Trần Viễn Phương nói nhỏ: "Vừa rồi †ôi thấy có một người phụ nữ ở ghế sau."
Lục Kiến Vi không hề ngạc nhiên, gật đầu nói: "Đúng vậy, chính vì điều này mà tôi đến đây."
Nếu không phải vì một vụ tai nạn xe bình thường, người ta đã báo cảnh sát và gọi xe cứu thương thì cô không cần phải quan tâm.
Cửa sổ xe đã vỡ một lỗ, có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Lục Kiến Vi nói: "Chiếc xe này đã có người chết."
Tài xế vốn đã sợ mình sẽ chết trong tai nạn xe, nghe thấy câu này liên nghĩ đến chuyện vừa xảy ra... Anh ta cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Anh ta đang lái xe bình thường thì đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ ngồi ở ghế sau thông qua kính chiếu hậu! Sau đó, cô ta còn lao lên cướp lấy vô-lăng của mình.
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1137187/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.