" Thiên đế, đến lúc Bổn Tôn thay trời hành đạo rồi". Cánh môi nở nụ cười quyến rũ, nàng nói một cách rành mạch.
"Yêu nữ...". Thiên Đế trợn mắt nhìn nàng, gương mặt nhăn nhó tràn đầy giận dữ.
Hai mắt Mạnh Thất đỏ rực chói lóa, hằn rõ cả tơ máu, sát khí ngút trời, nàng vung tay, tùng cánh hoa bỉ ngạn bị nội lực cuốn theo tạo thành những vòng tròn hình cung uốn lượn rực rỡ cả một vùng trời âm phủ.
" Ngươi dám...". Thiên Đế ánh mắt lạnh băng, lòng bàn tay bắt đầu vận khí, ông đọc thần chú, thân thể phát ra hào quang vàng rực tạo thành kết giới vây xung quanh bản thân.
Tiểu Thất chỉ nhếch mép, rồi xoay người phi thân về phía sau, chỉ một chốc, màu đỏ rực rỡ đã cuốn trôi vầng hào quang vàng nhạt, toàn thân Thiên Đế khụy xuống, vệt máu lăn dài nới khóe miệng, Mạnh Thất tăng thêm nội lực, chớp mắt Thiên Đế bị một đòn chí mạng, ánh mắt trở nên suy yếu, sức lực nhanh chóng cạn kiệt không còn sức đánh tiếp.
" Hóa ra Thiên Đế chỉ có như vậy!". Tiểu Thất giọng nói khinh bỉ, khóe môi bất giác nở nụ cười chế giễu.
" Muốn giết cứ giết, đừng nhiều lời".
" Giết ngươi... haha...chỉ làm bẩn tay bổn tôn, ta sẽ khiến ngươi nhìn từng người, từng người ở đây chết dưới tay ta... để ngươi nếm trải cảm giác tột cùng của sự đau khổ".
Trong lòng Tiểu Thất chứa đầy sát ý tàn bạo, Dạ Vô Thần đã chết cả đời này nàng và y vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại. Không còn người mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-mot-doan-nghiet-duyen/455899/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.