Thiên đế....
Thiên đế dần dần tiến về phía Vọng Hương Đài, gương mặt lạnh lùng, đôi đồng tử màu đỏ lộ rõ tâm cơ sâu xa, nhìn đám thần tiên kính cẩn phía sau, không để lộ ra chút biểu cảm.
" Mạnh Thất ngươi còn không biết hối cải ". Nội lực Thiên Đế vô cùng thâm hậu, tuy âm thanh không lớn nhưng khiến cho mọi người nghe rất rõ ràng, mục đích duy nhất chính là dồn Tiểu Thất vào một đường chính là chết.
Tiểu Thất nhìn dáng người tiến gần đến, khóe môi nở nụ cười tự giễu, hai tay vẫn che chắn cho cái bụng đã nhô cao, thần sắc có chút tái nhợt: " Không biết từ khi nào Mạnh Thất lại phạm vào tội lớn khiến Thiên Đế dẫn theo nhiều người đến trừng phạt thế này?".
Sắc mặt Thiên Đế có chút biến đổi, bốn phía nổi lên những tiếng xì xào, một tiểu thần nhỏ bé như nàng lại cả gan dám chất vấn cùng thiên đế, lại suy nghĩ một chút, một thiên đế quyền uy, lại cùng đám thần tiên ức hiếp một nữ tử nhỏ bé, thật khiến cho người ta không ngừng bàn tán.
"Hừ! Chết đến nơi còn không biết hối cải, thật không biết tốt xấu". Giọng nói mười phần hết bảy phần tự mãn, điệu bộ oai phong tựa vị thần hùng dũng giữa bầu trời đen đầy những tia sét ầm ầm giáng xuống.
" Ta không có tội, hà cớ gì phải hối cải, huống hồ..". Tầm mắt đảo qua một lượt bóng dáng cao lớn, giọng khinh bỉ: "Huống hồ, Thiên đế Thiên tộc ỷ thế hiếp nhỏ, thủ đoạn ti tiện, đúng là khiến Mạnh Thất mở rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-mot-doan-nghiet-duyen/455901/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.