##
Ánh mặt trời dịu dàng rọi vào căn phòng nhỏ, tấm rèm màu hồng phấn nhẹ nhàng tung bay theo làn gió, chậu bỉ ngạn bên cửa sổ cũng bắt đầu trổ hoa, đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành, bất chợt một mùi hương thoang thoảng làm Tiểu Thất bừng tỉnh giấc
" Bỉ Ngạn, bỉ ngạn của ta đã nở hoa.... haha"
Đập vào mắt nàng là màu đỏ tươi đầy quyến rũ, chậu hoa ngàn năm trước mẫu thân để lại cho nàng bây giờ đã nở, ôm chặt hoa vào trong ngực, một giọt lệ từ khóe mắt nàng lặng lẽ rơi xuống.
Cánh cửa mở ra, một đôi mắt nhỏ nhắn chăm chú nhìn nàng, hàng lông mi dày chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ, gương mặt non nớt, sỗng mũi cao cao, đôi môi nhỏ nhắn trông thập phần đáng yêu. Dù tuổi còn nhỏ bất quá không đến 10 nhưng lại có gương mặt yêu nghiệt như thế, lớn lên không biết sẽ làm đau lòng bao nhiêu cô nương nhà lành đây. Tiểu Thất đắm chìm trong suy nghĩ của mình bất chợt liền nhớ ra, tên tiểu tử này chính là kẻ phá hoại vườn hoa của nàng nha, lửa giận lại lần nữa được khơi dậy, ánh mắt sắc bén nhìn tiểu hài tử
" Ngươi là ai? Sao có thể bước chân vào nơi đây, lại còn dám to gan phá hoại vườn hoa của ta?"
Nghe nàng chất vấn, tiểu nam hài lắc đầu một cái, rõ ràng là không liên quan đến mình, phá hoại hoa là do những thi thể hôm qua làm mà
" Ngươi không hiểu ta nói gì à? Còn không mau trả lời"
Liên tục hết lắc đầu, lại gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-mot-doan-nghiet-duyen/455924/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.