Những cánh hoa bỉ ngạn nở rộ, màu đỏ chói rực rỡ lung linh dưới ánh mặt trời. Mỗi cánh hoa là một nỗi tang thương, lạnh lẽo ai oán.
Tiểu Thất vẫn cứ xinh đẹp như vậy, nàng đến nhân gian này đã hơn ngàn năm, dùng hết sức cùng pháp lực của mình chăm sóc đồng hoa bỉ ngạn, giờ đây những đóa hoa rực rỡ ấy đã nở hoa, sắc đỏ nhuộm cả một vùng rộng lớn.
Bàn tay nhỏ nhắn ngắt từng cánh bỉ ngạn, ai ai cũng biết bỉ ngạn là một loài hoa độc, nhưng nàng lại thích dùng nó, dùng thứ độc dược ấy làm cho con người ta hạnh phúc. Mỗi lần Hoa Yêu đến đây, ánh mắt u oán nhìn nàng, trách nàng bỏ y một mình ở Vọng Hương đối mặt với biết bao linh hồn khiến nàng ta không tìm được nam nhân, tìm mọi cách khuyên nhủ nàng quay về, nhưng cứ mỗi lần như thế đều y như rằng sẽ thất bại mà bỏ đi.
Tiểu Thất biết nàng ích kỉ với Hoa Yêu, cảm thấy có lỗi với nàng nhưng nàng không muốn về nơi đó, nơi mẫu thân đã rời xa nàng vĩnh viễn.
Giữa đồng hoa bỉ ngạn rộng lớn, không ai biết thân thế Tiểu Thất là ai, cũng không biết đến đồng hoa của nàng, họ chỉ truyền tai nhau có một tiên nữ tên Ngọc Thất, sống trong ngôi nhà nhỏ trên núi, chỉ cần đáp ứng điều kiện của nàng, nàng sẽ cho người đó hạnh phúc với ý trung nhân trong mộng cảnh.
Dù là nam nhân hay nữ nhân đều đến tìm nàng rất nhiều thế nhưng cũng không mấy ai tìm được Tiểu Thất, chỉ khi nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-mot-doan-nghiet-duyen/455926/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.