Dịch: Thanh Hoan
Trong điện Diêm La, Thịnh Gia Ngạn vẫy tay cho hai người Hắc Bạch Vô Thường lui ra, mình cầm một chiếc đèn lồng cán dài, bước trên hành lang tối đen tĩnh mịch.
Ánh sáng màu vàng nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc đèn lồng là nguồn sáng duy nhất trong đình viện. Sắc trời vẫn là màu ám trầm đục ngầu như cũ, nhưng hôm nay lại lấp ló vài ngôi sao hiện ra.
Thịnh Gia Ngạn dừng bước, ngửa đầu nhìn lên.
Lúc này, trong đình viện trống trải yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng xột xoạt.
Tai Thịnh Gia Ngạn khẽ động.
Không bao lâu, từ bụi cỏ cách đó không xa có một con vật lông xù màu trắng pha vàng chui ra.
Nó chớp chớp cặp mặt to như hạt đậu, đối đầu với cặp mắt thâm thúy của Thịnh Gia Ngạn.
Bỗng nhiên, nó ngồi dậy, hai cái móng vuốt chân trước đưa lên trước lay động như con người, giống như một người ăn xin, nó giật giật mấy sợi râu, thân thể béo núc ních lắc một cái, lại lắc một cái.
Thịnh Gia Ngạn hơi nhướng mày.
Hamster?
Nói ra cũng kỳ quái, chim chóc muông thú bình thường sau khi chết sẽ trực tiếp đầu thai vào thẳng đường súc sinh, loại linh thể lang thang chạy loạn khắp nơi như thế này rất là hiếm gặp. Xem ra tiểu Hamster trước mắt này là một chú cá lọt lưới. Pháp lực nơi đầu ngón tay của Thịnh Gia Ngạn hơi tụ lại, bầu không khí trong đình viên bị khí lưu quanh người hắn khuấy động lên, bụi cỏ lá cây bắt đầu đung đưa xào xạc.
Con hamster kia giống như cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/1820075/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.