Dịch: Thanh Hoan
Mạnh Thê Thê thính lực tốt, những lời này tất cả đều lọt vào trong tai nàng không sót một chữ.
Bà lão thở dài liên tục: “Vốn tưởng là con bé út gả đến nhà Lý viên ngoại, dù không phải đại phú đại quý gì nhưng ít nhất cũng không phải lo chuyện cái ăn cái mặc. Nào biết tên Lý viên ngoại lại không có nhân tính như thế. Từ khi con bé út gả cho hắn, lần nào về nhà cũng đầy vết thương trên người, mấy ngày còn chưa lành được, đến giờ ngay cả đầu óc cũng điên điên khùng khùng, dung mạo cũng bị hủy! Con gái đáng thương của ta nha…”
…......
Bà lão dứt lời, lại hu hu khóc lên. Bà ta khóc đến thở không ra hơi, cực kì thương tâm, dường như ngã vào người người phụ nữ trung niên đang đỡ lấy mình. Đoàn người này cũng không còn cách nào khác, đành phải tạm dừng đội hình lại, nghỉ ngơi một chút.
Người phụ nữ trung niên ở bên cạnh vừa thay bà ta vuốt ngực xoa lưng, lại vừa trấn an: “Mẹ an tâm đi, không phải vu sư đã nói rồi sao, tiểu muội chỉ là bị dọa mất hồn thôi. Nếu có thể nâng thân thể muội ấy đi khắp núi đồi gọi một lần, muội ấy liền có thể trở về, người cũng sẽ không điên điên khùng khùng nữa.”
Người phụ nữ còn lại vắt khăn ướt xoa xoa trán cho bà lão: “Tất cả là do tên Lý viên ngoại kia, tâm địa hắc thật đen tối, cưới mấy phu nhân rồi đều bị hắn ta dằn vặt đến chết. Nghe người ta nói hắn hình như thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/1820090/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.