Dịch: Thanh Hoan
Trong lúc hắn nói, đã có gia phó bưng lên chậu than đỏ rừng rực khói bốc nghi ngút lên, bên trong có cắm ngược một cây sắt in dấu. Lý viên ngoại rút cây sắt in dấu ra, phía trên là bản khắc hình hoa mai đặc chế mà thành, một tay hắn kéo tay áo của tỳ nữ lên, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn.
Nam tử mặc y phục màu bạc thấy cảnh này chẳng những không ngăn lại, còn vỗ tay bảo hay, đột nhiên lại nói: “Hiền chất chờ một lát, ta đi nhà xí một chuyến rồi về ngay, đừng để ta bỏ lỡ trò hay này chứ.”
Dứt lời, hắn vội vàng kéo quần chạy ra ngoài cửa.
Lý viên ngoại thật cao hứng mà đáp ứng, hắn hung dữ túm lấy tỳ nữ đang khóc lóc không ngừng: “Khóc cái gì? Hôm nay có thể biểu diễn trước mặt thúc phụ của ta là phúc khí của ngươi, ngươi lại còn không biết tốt xấu như thế nữa, ta lấy mạng ngươi!”
Tỳ nữ giật mình lại hoảng sợ, vùng mạnh tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Lý viên ngoại, nháo nhào chạy ra ngoài. Những tỳ nữ và gia phó khác sợ tai bay vạ gió cũng liền vội vàng giả vờ đi đuổi theo, tất cả vội trốn ra ngoài. Lý viên ngoại giơ cây sắt nung lên, thấy người đi hết sạch rồi, không khỏi chửi ầm lên. Đương lúc không biết đang mắng đến mẹ ai, đột nhiên hắn nghe được một tiếng hỏi khẽ: “Ngươi chính là Lý viên ngoại?”
“Là ai tìm gia?” Lý viên ngoại say khướt quay mặt nhìn sang, chỉ thấy một giai nhân áo đỏ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/1820093/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.