Dịch: Thanh Hoan
Tác phong của vị Tri phủ họ cao này cũng thật nhanh nhẹn, trực tiếp phái thân tín dẫn một chiếc xe ngựa tới đón bọn họ.
Xe ngựa dừng trước cổng son biển đen của Cao phủ, vừa bước vào phủ đập vào mắt toàn là lầu cao cột trụ điêu khắc bằng ngọc thạch. Chính giữa đình viện còn đặt một gốc huyết san hô cao bằng đầu người, trên đó có treo bùa bình an, chiêu tài tiến bảo. Một đường đi vào quan sát, Mạnh Thê Thê có thể hiểu rõ ít nhiều về của cải nhà Cao Tri phủ này.
Cao Hiển từ trong phủ ra nghênh đón, lão có một khuôn mặt tròn và đôi mắt nhỏ, quả thật trông giống Lâm Cao Sơn mấy phần.
Lâm Cao Sơn thận trọng giới thiệu Thịnh Gia Ngạn cho Cao Hiển, chỉ nói Thịnh Gia Ngạn là đại thương nhân từ kinh thành đến. Cao Hiển lăn lộn trong quan trường nhiều năm, liếc mắt đã nhận ra Thịnh Gia Ngạn khí chất phi phàm, lập tức biết thân phận của hắn không bình thường liền tiếp đón bọn họ như khách quý.
Mấy người vừa định đi về phía hậu viện, lúc đi qua cửa thùy hoa đóng kín đột nhiên nghe được một giọng nói hùng hùng hổ hổ.
“Con tiện tỳ nhà ngươi, giờ đi đến chỗ phu nhân với ta nói cho rõ lí lẽ đi! Đúng là phản rồi! Thế mà dám bò lên giường của thiếu già à? Sao ngươi không nhìn lại mình xem ngươi là cái thứ gì? Ta nhổ vào!”
Một phụ nữ mặc áo thô túm chặt lấy một nữ tử trông yếu ớt từ thể xác đến tinh thần bước ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/1820112/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.