Dịch: Thanh Hoan
Buổi tối, Cao Hiển mời cả đoàn Thịnh Gia Ngạn đi tiền sảnh ăn cơm, nhưng Thịnh Gia Ngạn với Mạnh Thê Thê có thân phận đặc thù, không thể lộ ra diện mạo thật trước mặt người khác liền từ chối. Một nhà ba người của Lâm Cao Sơn rất vui vẻ đi dự tiệc. Mạnh Thê Thê tản bộ một vòng trong tiểu viện, sau đó thừa dịp Thịnh Gia Ngạn bàn chuyện với Hướng Đỉnh Thần thì chạy ra Tây Uyển.
Cao phủ hiển nhiên rất rộng lớn, Mạnh Thê Thê dựa theo trí nhớ lần theo phương hướng mà tì nữ kia bị kéo đi, xuyên qua cửa thùy hoa, trước mắt là một mảnh hoa đỏ liễu xanh, khắp nơi trong vườn hoa đều có thể thấy được kì hoa dị thảo, gió đêm đưa đẩy, côn trùng kêu râm ran.
Có lẽ tất cả thị nữ đều đã đến tiền sảnh phục vụ tiệc chiêu đãi của Cao Hiển nên giờ phút này trong vườn hoa nàng không thấy một ai đi qua.
Mạnh Thê Thê rất nhanh đã chuyển sang nhắm mắt đi loạn, bởi vì nàng muốn xem tỳ nữ kia có thể bị nhốt ở chỗ nào, kết quả đi một hồi liền lạc đường.
Lúc đến chỗ một hòn non bộ, Mạnh Thê Thê đột nhiên nghe được tiếng động xột xoạt kì quái.
Nàng vội vàng trốn đến sau một bụi cây cành lá um tùm, cố gắng dỏng tai lên nghe động tĩnh phía sau hòn non bộ.
Giữa sắc trời tối đen, Mạnh Thê Thê phảng phất nghe thấy tiếng váy bị xé ra.
Tiếng thở dốc đứt quãng bị gắng sức kiềm chế cứ thế truyền vào trong tai Mạnh Thê Thê: “Đừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/1820114/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.