Dịch: Thanh Hoan
***
“Con gà này là anh thả từ trong từ đường ra thật à?” Mạnh Thê Thê chỉ vào con gà mái đang quyết đấu với đám côn trùng trong vườn hoa.
Phương Thiên Bảo đắc ý lên tiếng, hai tay vỗ nhẹ một cái, con gà mái kia dường như nghe hiểu được chạy như bay đến trước mặt bọn họ, ngoan ngoãn rúc vào bên chân Phương Thiên Bảo.
“Nó tên là Tiểu Hồng, ta thấy nó rất có linh tính, giết thì đáng tiếc cho nên mới cố ý thả ra, ai ngờ nó cứ đi theo ta suốt, đuổi cũng không chịu đi."
Mạnh Thê Thê nhìn con gà mái đang nũng nịu bán manh kia: “Cho nên cũng là anh bảo nó té xỉu dưới chân ta, liên thủ với anh để gạt ta?”
Phương Thiên Bảo đắc ý hắng giọng một cái: “Tất nhiên là thế rồi, ta đã nói rồi, nó cực kì có linh tính, có thể hiểu cô đang nói gì. Tiểu Hồng, biểu diễn cho Mạnh cô nương xem thế hùng ưng giương cánh nào!”
Hắn vừa nói xong, con gà mái tên Tiểu Hồng kia liền “xoạch” một cái giương ra đôi cánh gà, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bay về phía trước, kéo theo một trận bụi mù. Nó hẳn là một con gà mái thích biểu diễn, cho nên nó ra sức bay một đường. Cuối cùng, cảnh gà mái đụng vào bụi hoa rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh đã kết thúc màn biểu diễn hùng ưng giương cánh đặc sắc này.
Tên người hầu của Phương Thiên Bảo vốn đang nấp ở một bên, thấy thế thì vội vàng chạy ra ôm Tiểu Hồng vào trong lòng, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/1820118/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.