Dịch: Thanh Hoan
***
Nha hoàn Tiểu Nguyễn ngồi sau lưng Cao Lan, đang thêu đồ cưới cho Cao Lan cẩn thận đến từng đường kim mũi chỉ. Nghe thấy tiếng gõ cửa này thì ngẩng lên nhìn Cao Lan: “Tiểu thư, Triệu công tử lại tới rồi…”
Trong đầu Cao Lan giờ chỉ nghĩ đến Thịnh Gia Ngạn thôi, còn lòng dạ nào để ý đến những người khác nữa đâu?
“Em ra đuổi đi, cứ bảo ta hơi mệt.”
Nào biết Cao Lan vừa dứt lời, người ở ngoài cửa kia đã không kịp chờ đợi mà đẩy cửa vào.
Người này cố tình mặc một bộ y phục của gã sai vặt, thân hình cao to, khuôn mặt chữ điền ngập tràn vẻ phẫn nộ.
“Lan Nhi, sao dạo này nàng cứ tránh mặt ta thế? Nếu không phải hôm nay ta vào phủ tìm nàng có phải nàng không có ý định gặp ta không hả?” Triệu Trường Vinh cẩn thận đóng cửa lại, cởi mũ nô tài trên đầu ra. Nếu không phải vì hắn thích Cao Lan, hai người vẫn luôn ngầm đi lại với nhau bao ngày thì một công tử nhà quan như hắn sao có thể mặc loại quần áo của kẻ dưới như thế?
Cao Lan cùng Tiểu Nguyễn thấy hắn xông thẳng vào như vậy thì giật nảy mình. Nhất là Cao Lan, nhìn thấy Triệu Trường Vinh đang tức giận nàng cũng hơi thất kinh. Thực ra, nàng ta với Triệu Trường Vinh đã ăn nằm với nhau như vợ chồng từ lâu, cũng bởi vì chị cả của Triệu Trường Vinh là quý nhân trong cung. Cao Lan vốn cho rằng nàng cả đời này không còn cơ hội gả cho Thịnh Gia Ngạn nữa nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/1820119/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.