Dịch: Thanh Hoan
***
Phương Thiên Bảo đang tản bộ trong đình viện, hắn bày ra bộ dạng chơi bời lêu lổng, cả ngày đi lại lông nhông trong phủ. Cao lão gia mặc kệ hắn, Cao phu nhân cũng chẳng nói gì, tỳ nữ Cao phủ thì đều sợ chọc đến vị hỗn thế ma vương này nên vừa thấy hắn đã vội tìm chỗ trốn.
Phương Thiên Bảo phe phẩy quạt trong tay, vừa bước qua một gốc ngọc lan bèn dừng bước, đưa tay ngăn cản gã sai vặt đằng sau.
Hắn híp mắt nhìn kỹ, một tên nô tài có vóc người cao lớn vừa phi ra khỏi tiểu viện của Cao Lan.
“Thú vị thật.” Phương Thiên Bảo cười nhạo một tiếng, gã sai vặt phía sau hắn liền muốn phi thân đuổi theo.
Phương Thiên Bảo ngăn hắn lại: “Lần sau nếu gặp cũng coi như không nhìn thấy đi. Nếu không dọa cho tiểu tình lang này của biểu muội ta chạy mất thì phải làm sao?”
Gã sai vặt tức giận thay cho công tử nhà mình: “Công tử cho nô tài nói một câu bất kính đi, công tử tuấn tú tài giỏi như thế vì sao phải cưới loại lẳng lơ như Cao tiểu thư? Ngài cũng biết đấy còn gì, thanh danh của ả truyền khắp ba phủ của U Châu rồi. Nô tài thấy không đáng cho công tử mà!”
“Yên tâm, tiểu gia ta đã không muốn cưới ả thì ai cũng không ép được ta.” Lúc Phương Thiên Bảo nói câu này, trên mặt không giấu được vẻ chán ghét, hắn khinh bỉ nhìn thoáng qua hướng tiểu viện của Cao Lan, sau đó xoay người nghênh ngang rời đi.
Triệu Trường Vinh về đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/1820121/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.