Dịch: Thanh Hoan
Tạnh ráo không được mấy ngày, thành U Châu lại bắt đầu rả rích mưa. Thỉnh thoảng lại ào xuống một trận thật to, sấm chớp lúc ẩn lúc hiện giữa đám mây đen sì, cảm giác ẩm ướt oi nồng từ bốn phương tám hướng ập tới.
Giữa màn mưa, hồ sen xanh rì đột ngột xuất hiện một mảnh hồng phấn diễm lệ, ở một góc hồ, một đàn cá chép tung tăng quẫy đuôi đớp lá, mùa hè lại sắp đến nữa rồi.
Cao Lan đã bị giam vào địa lao tám ngày, suốt những ngày này Cao phủ bị bao trùm trong một bầu không khí bi thảm. Cao Hiển và Cao phu nhân dường như đã bàn bạc sẵn, không hề xuất hiện lấy một lần nào. Hàng ngày chỉ còn quản gia tới Tây Uyển hỏi thăm tình hình bên này, xem có cần gì không, ngoài ra không còn một ai tới quấy rầy sự yên tĩnh của Tây Uyển nữa.
Thậm chí ngay cả Phương Thiên Bảo cũng rất ít lộ diện, không biết hắn đang bận gì nữa, chỉ có một lần hắn đến tìm Lâm Cảnh Hành, lại gặp Thịnh Gia Ngạn và Mạnh Thê Thê đứng ngắm mưa dưới hiên. Bình thường với tính cách của hắn, nhất định sẽ đến trêu chọc một trận, ai ngờ, hắn nhìn thoáng qua Thịnh Gia Ngạn một cái là vội vàng chạy mất. Mạnh Thê Thê còn chẳng hiểu mô tê ra làm sao.
Nhưng mấy ngày nay nàng cũng mừng vì được tự do thoải mái, không có ai đến quấy rầy mình càng tốt. Thịnh Gia Ngạn cũng có vẻ bận bịu cực kì, tấu chương từ kinh thành bay tới càng ngày càng nhiều, thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/373511/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.