Dịch: Vivian Nhinhi
***
Phương Thiên Bảo bị Mạnh Thê Thê chặn họng nói không lên lời. Hắn quay lưng đi không thèm để ý tới nàng nữa, nhưng chẳng được bao lâu lại nhịn không được quay lại hỏi: “Thế lúc nãy hắn ta nói gì với cô vậy?”
Mạnh Thê Thê liếc hắn một cái, chậm rãi đáp: “Không liên quan đến anh!”
Phương Thiên Bảo khoanh tay trước ngực, giọng rất hùng hồn: “Chúng ta tốt xấu gì cũng ở trên cùng một con thuyền, cô cũng nên nói cho ta nghe với chứ?”
“Vì sao ta phải nói cho anh?” Ánh mắt Mạnh Thê Thê quét hắn từ trên xuống dưới, hừ lạnh một tiếng: “Nhỡ đâu anh là tội phạm giết người, ta lại tiết lộ cho anh thì chẳng phải ta thành đồng lõa à?”
….Phương Thiên Bảo cảm thấy mình bị mấy câu này của nàng chọc cho tức nghẹn.
Là ai bảo mỹ nhân đều ôn nhu săn sóc vậy hả? Hắn thấy Mạnh Thê Thê này đẹp thì đẹp thật, như miệng còn lợi hại hơn cả mặt nhé. Mà nói đi cũng phải nói lại, hình như vị Thịnh công tử kia hắn đã từng gặp ở đâu rồi…
Phương Thiên Bảo vuốt cằm suy nghĩ, ngồi xổm xuống một góc.
Thịnh Gia Ngạn nói không sai, đến ban đêm, người của nha môn đã thả Mạnh Thê Thê ra. Nghe nói Mạc Xuân Phong dẫn Triệu Hổ đến chỗ Nhiếp Tân làm chứng, tiện thể còn đưa ra bằng chứng Mạnh Thê Thê chỉ có võ công mèo cào.
Nghe nói lúc ấy Lâm Cao Sơn cũng ra mặt giải thích thay Mạnh Thê Thê: “Mạnh cô nương trẻ tuổi kia, tôi thấy chuyện giết người là cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truy-phu-ky/373513/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.