Sáng sớm hôm sau, lúc Tử Trúc tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu, ngoài cửa lại có tiếng động nho nhỏ. Tử Trúc đứng dậy, cầm lên cái bình đặt ở đầu giường đêm qua, mở nắp nhìn. Con bướm màu trắng nọ vẫn nằm bên trong không nhúc nhích, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Tử Trúc đậy nắp bình, tìm một sợi dây thừng, quấn chặt quanh bình rồi cột trên người. Chuẩn bị xong xuôi mới đi ra ngoài.
Tuyết bay lả tả quét vào cạnh cửa, trời đất một màu trắng xóa. Hoa Khai đứng ở khoảng đất trống cố hết sức vung thanh trường kiếm. Mặc dù trời đông giá rét, mồ hôi vẫn chảy nhễ nhại trên trán nàng. Thân hình gầy yếu không đủ sức giữ thanh trường kiếm, làm rơi trên đất.
Tử Trúc vội la lên: “Hoa Khai, trời lạnh lắm, đừng nghịch sẽ bị bệnh đó.”
Hoa Khai thở phì phò, vẫn không để ý đến Tử Trúc tiếp tục cố sức tập vung trường kiếm.
Lúc này, vị đạo sĩ cũng từ trong nhà đi ra, thấy Hoa Khai đang huơ kiếm lung tung, mới dừng nàng lại, nói: “Cố gắng luyện tập là chuyện tốt, nhưng phải có chừng mực, con vẫn đưa đủ sức huy động được sức mạnh của thanh kiếm, cố chấp luyện tập quá độ sẽ làm mình bị thương.”
Hoa Khai tuy nghe lời vị đạo sĩ, dừng động tác, nhưng trong đôi mắt vẫn là vẻ bướng bỉnh kiên cường.
Quả nhiên, đến đêm khuya vị đạo sĩ và Tử Trúc lại thấy nàng đứng ở khoảng đất trống, cánh tay gầy yếu liều mạng vung thanh trường kiếm. Hình như chỉ có luyện tập bất kể ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truyen/375880/quyen-3-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.