Mùa đông đã dần xa, mùa xuân cũng đến rất nhanh. Tuyết trắng trên mặt đất tan hết, vạn vật dần dần hồi sinh. Ngay cả cây cổ thụ trong viện tưởng đã chết cũng lặng lẽ đâm chồi. Trong phút chốc bỗng có cảm giác trong không khí trầm lặng bi thương le lói một tia hy vọng.
Hoa Khai đứng dưới tàng cây, nhìn cây cổ thụ, không biết nàng nghĩ gì.
Đúng lúc này, Tử Trúc đột nhiên chạy ra từ trong phòng, trong tay cầm một con hạc giấy xếp từ lá bùa vàng, hưng phấn kêu lên: “Sư phụ, sư phụ, con làm được rồi! Con làm được rồi!” Thoáng cái đã vọt vào phòng vị đạo sĩ, nhưng vị đạo sĩ không có ở bên trong. Sau đó, Tử Trúc chạy nhanh đến trước mặt Hoa Khai, háo hức nói với nàng: “Hoa Khai, huynh làm được rồi! Muội xem, huynh làm được rồi!”
Hoa Khai nhàn nhạt hỏi: “Làm cái gì?”
Tử Trúc mở tay ra cho Hoa Khai xem, trong bàn tay hắn là một con hạc giấy. Sau đó Tử Trúc ra lệnh cho con hạc giấy: “Bay!” Con hạc giấy thần kỳ đập đập cánh, như hạc bình thường có sinh mạng từ từ bay lên, chậm rãi chuyển động quanh hai người.
“Bay lên cây đi.” Tử Trúc lại ra lệnh cho con hạc giấy, con hạc bay chầm chậm lên trên nhánh cây, nhưng chỉ một lát sau lại giống như bị người ta rút mất hồn phách, không có sự sống rơi từ trên cây xuống.
Tử Trúc tiếc nuối nhặt con hạc giấy lên. “Cứ tưởng ngươi có thể bay lâu thêm chút nữa.”
Vị đạo sĩ không biết đến từ lúc nào, vui tươi hớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truyen/375883/quyen-3-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.