Lúc Mạnh Bà ngừng chìm sâu trong hồi tưởng, thì nàng đã tới thiên đình. Bên cạnh nàng là Thanh Đăng và Diêm Vương, nhưng họ không tiếp tục đi cùng Mạnh Bà, họ còn có bổn phận riêng phải thực hiện.
Mạnh Bà chào từ biệt Diêm Vương và Thanh Đăng, một mình đến điện Lăng Tiêu. Trước khi đi, Thanh Đăng còn nói với nàng một câu: “Nếu lần này thần phật chấp nhận cho cô gặp hắn, cô phải chuẩn bị tâm lý.” Giọng điệu hơi trầm ngâm, nhưng chung quy không nói thêm gì nữa.
Bấy giờ, dường như tất cả linh thú quý hiếm đều tập họp ngoài Lăng Tiêu điện. Rất nhiều tiên hạc bị tiên khí hấp dẫn, dừng cánh nghỉ tạm, khí lành tỏa sáng, mây bay đầy trời. Lầu gác trùng điệp, tường vân vạn dặm(*). Thỉnh thoảng có vài thần thú lớn như quả núi bay liệng qua lại, nhưng dù nó có lớn bao nhiêu đi nữa, đứng trước Lăng Tiêu điện chỉ như con chuồn chuồn nhỏ bé mà thôi.
*Tường vân: mây lành
Trong điện, mỹ tửu nồng hương, ca múa thanh bình. Hôm nay chính là hội Bàn Đào năm trăm năm mới có một lần, thần tiên từ khắp nơi tụ về. Hội Bàn Đào lần trước bị con khỉ kia náo loạn, nay nó đã thỉnh được kinh từ phương Tây, được phong làm Đấu Chiến Thắng phật, đang hớn hở đạp một chân trên mặt bàn, muốn cùng bọn họ không say không ngừng. Thế nhưng trải qua bao nhiêu cực khổ thỉnh được kinh về, liệu có bao nhiêu người đọc đây? Ngược lại con khỉ kia đã không còn khí thế năm đó đại náo thiên cung, phá tan địa phủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truyen/375953/quyen-6-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.