Ngày nào Tử Trúc cũng xem thiên tượng, thấy ngôi sao của Hoa Khai bình yên vô sự, hắn vui biết bao nhiêu. Nhưng một năm sau, ánh sáng sao chiếu mệnh nàng ngày càng ảm đạm, mỗi lúc một nhạt nhòa, gần như không còn thấy gì. Mặc dù hắn chỉ mới lĩnh hội được bảy phần thuật trường sinh bất tử, có khả năng bảy phần cũng chưa tới, nhưng thời hạn ba năm không còn bao xa, Tử Trúc nhất quyết đi tìm nàng, bỏ ngoài tai lời khuyên của Liễu Thanh. Cả đoạn đường lúc nào hắn cũng cất lọn tóc của Hoa Khai trong ngực áo, theo sau hạc giấy trèo đèo lội suối. Lặn lội mấy tháng trời, cả người xác xơ, chịu không biết bao nhiêu khổ sở.
Tử Trúc tưởng tượng ra nhiều tình huống lúc gặp lại Hoa Khai, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy nàng như bây giờ. Nàng mặc giá y đỏ thắm về làm vợ người ta? Nếu không thấy gương mặt nàng, có lẽ Tự Trúc có thể đánh lừa bản thân rằng người kia không phải nàng. Nhưng lúc nàng nâng tấm khăn đỏ lên, dung mạo mà hắn ngày nhớ đêm mong đó, sao có thể không phải nàng? Hắn không thể nào tin được, tim như bị ai bóp nghẹt, đau còn hơn lúc ở trong núi nghĩ nàng đã chết.
Tử Trúc đau đớn, nghĩ mình cứ như thế mà chết đi, nhưng không ngờ vẫn có thể bước từng bước đến trước mặt nàng: “Hoa Khai, huynh đến tìm muội.” Hắn run run nói, mỗi lời thốt ra, ngực lại đau thêm một phần.
Hoa Khai nghẹn giọng. Nàng không biết nên nói gì, do dự một lúc, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ba-truyen/375952/quyen-5-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.