Editor: Melodysoyani 
Đối với chuyện lừa Cố Lâm, Vương Miêu cảm thấy có chút không đành lòng. 
Chủ yếu là bịa quá khoa trương, dù sao cũng phải nói mình  đã trải qua một hai lần chứ. 
Nhìn đến Cố Lâm thật sự xem mình như nữ sinh ngây thơ chưa từng nói chuyện  yêu đương mà quan tâm chăm sóc, Vương Miêu cũng không biết là nên cười hay là nên khóc. 
Anh coi cô giống như một [vật chữ cổ] mới đào được từ đất lên, cử chỉ hành động đều khéo léo giữ gìn khoảng cách, giống như sờ cô một cái hay động tới một lóng tay của cô thì cô sẽ lập tức biến thành bọt bay lên biến mất không thấy nữa vậy. 
Không phải cô muốn anh động tay động chân với mình, nhưng anh cũng phải giảm bớt phòng thủ của mình một chút chứ, cô đã bưng mình đến trước mặt anh rồi vậy mà anh còn có thể hờ hững bảo cô ngồi xuống đừng ảnh hưởng tới việc lái xe của anh. 
Ai, người thành thật cũng có người rất thành thật, ít nhất Cố Lâm thực dễ dàng thỏa mãn. 
Chỉ cần cô giả bộ thẹn thùng làm nũng, anh lập tức cười đến không thấy mắt. 
Dáng vẻ ngốc nghếch nói lung tung còn rất đáng yêu. 
Hơn nữa tính tình anh cũng tốt, trên cơ bản đều nhường cô, cô nói muốn ăn lẩu nồi đất anh lập tức dẫn cô đi ăn, dù cho thời gian xếp hàng rất lâu anh cũng không có biểu hiện mất kiên nhẫn. 
Vương Miêu thật sự không nghĩ ra, là cọng dây thần kinh nào của bạn gái cũ Cố Lâm bị lệch rồi nên muốn chia tay với anh. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ghep-oan-gia/2368539/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.