Editor: Hồng Trúc
Cả ngày hôm nay vẻ mặt Cố Lâm lúc nào cũng đầy tươi tắn.
Lúc sáng khi đi kiểm tra các phòng bệnh thì được y tá trưởng trêu ghẹo "Yêu thật rồi", lúc tan làm nhận được điện thoại của Vương Miêu liền thay quần áo rời đi thì gặp lão Trương hâm mộ: "Phó viện trưởng đã có người yêu rồi."
Đến anh cũng không biết tại sao mình lại không giống được tâm trạng của mình.
Haizzz, anh hơi lo lắng về mối tình này, đây là lần đầu tiên Vương Miêu hẹn hò, chắc chắn sẽ có nhiều vướng víu, anh phải bàn bạc với cô về hình thức hai người ở chung như thế nào, dù sao công việc của anh cũng quá bận rộn, không thể thỏa mãn được các cuộc hẹn hò như cô mong muốn.
Anh tìm thấy cô ở quán nước mà cô nói với anh, phía trước cửa hàng rất nhỏ, máy lạnh cũng không đủ mát, Vương Miêu ngồi ủ rũ bên cạnh cửa sổ, nhìn thấy anh khuôn mặt liền tươi cười.
Cố Lâm mỉm cười, đi lại gần cô thay cô cầm túi, "Em lại có thể chạy đến chỗ này, chắc là chân đã bình phục trở lại rồi."
"Không phải chạy, mà là bắt xe tới đây!" Vương Miêu đứng dậy cùng anh đi ra ngoài, "Em có bác sĩ riêng mà, sợ gì không khỏi!"
"Đi đường có bị kẹt xe hay không?"
"Không biết nữa, em đi có chút xíu là tới, lúc đó thì không kẹt xe."
Cố Lâm mở cửa cho cô lên xe, "Tới lâu chưa?"
Vương Miêu suy nghĩ, "Hơn hai tiếng rồi."
Cố Lâm trầm mặc, đóng cửa xe rồi đi lại chỗ ghế lái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ghep-oan-gia/2368541/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.