Chiếc ô tô tới đón họ trước khách sạn, như đã thông báo. Ra khỏi Oslo, Ashton yêu cầu hai hành khách phải băng kín mắt cho tới cuối hành trình.
Họ đi hai giờ đường trong cảnh hoàn toàn tối tăm. Khi rốt cuộc chiếc xe cũng đi chậm dần, Ashton cho phép họ được tháo băng mắt. Andrew nhìn xung quang anh. Một lối đi trải sỏi dẫn vào một tu viện khép mình giữa vùng nông thôn.
- Đây chính là nơi bà tôi đã sống hết đời sao? Suzie hốt hoảng hỏi.
- Đúng vậy, và bà ấy đã rất hạnh phúc ở nơi này. Khi vào cô sẽ thấy nơi này rất đẹp và bên trong không có vẻ gì là tu viện như mọi người nghĩ.
- Bà tôi chưa bao giờ ra khỏi đây sao?
- Đôi khi, để vào trong làng, nhưng chưa bao giờ đi quá lâu. Tôi biết cô ngạc nhiên vì điều gì, nhưng cứ vừa ra khỏi đây là bà ấy lại chỉ còn một mong muốn, trở về ngay lập tức. Còn một điều nữa sẽ khiến cô ngạc nhiên, và chắc chắn sẽ khiến cô thất vọng. Tôi muốn cho đến phút cuối cùng mới tiết lộ. Bà cô hiện không còn lí trí nữa. Không phải bà ấy bị tâm thần, mà từ hai năm nay, bà ấy không còn nói chuyện nữa hoặc nói rất ít, và chỉ để nói vài lời, những lời mơ hồ, rời rạc, không liên quan gì đến câu chuyện người ta đang nói. Bà ấy mắc một căn bệnh đại loại như là mất trí nhớ không thể phục hồi. Tối rất tiếc, Suzie, người phụ nữ mà cô sắp gặp không phải người phụ nữ trên những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-hon-so-hai/1429301/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.