Khi Shamir biến mất dưới đáy khe núi, Suzie đã gào thét đến lạc giọng. Cô không nghe thấy cái âm thanh trầm đục của cơ thể anh khi gãy vụn trên băng. Cô cứ treo mình lủng lẳng như thế, bất động trong im lặng và bóng tối, chờ đợi cái lạnh giá đến mang cả cô theo.
Rồi, cô nghĩ rằng nếu anh đã dành sinh mạng của mình để cứu sinh mạng cô, thì anh hẳn sẽ giận cô muôn đời khi sự hy sinh của anh trở nên vô ích.
Cô quyết định bật lại đèn thợ mỏ, ngẩng mặt nhìn lên miệng khe núi, tì lên hai đùi và găm chặt đinh giày vào băng.
Mỗi lần đinh giày cắm vào lớp băng, cô lại nghe thấy tiếng lách tách của băng tuyết rơi xuống đáy khe; mỗi lần như vậy, cô lại nghĩ rằng lớp tuyết ấy sẽ phủ lên thân thể của Shamir.
Leo trong bóng tối, đối mắt đẫm lệ, leo không ngừng nghỉ và hàm răng nghiến chặt. Lắng nghe những lời khuyên mà anh đã truyền đạt, cô vẫn nghe thấy cả âm sắc giọng nói của anh, nghe thấy nhịp đập trái tim anh, cảm nhận được làn da anh khi anh quấn lấy cô trên mặt giường xâm xấp mồ hôi. Cảm thấy lưỡi anh đùa trong miệng cô, trên ngực cô, trên bụng cô và trong cái khe ướt át của cô. Cảm thấy hai bàn tay anh đang đẩy cô lên phía trước và kéo cô lại với anh, cảm thấy đôi tay anh và tiếp tục leo về phía bầu trời. Leo suốt hàng giờ liền, không khi nào chịu từ bỏ, thoát khỏi cái địa ngục màu trắng này.
Đến 3 giờ sáng, ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-hon-so-hai/1429314/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.