Một bàn tay gạt lớp tuyết khỏi mặt anh. Một giọng nói xa xăm khẩn nài anh mở mắt. Trong một vầng sáng, anh thấy Suzie đang cúi xuống bên anh, mặt mày tái mét. Người cô run lập cập vì rét, nhưng cô vẫn tháo găng tay rồi lau miệng và hai lỗ mũi anh.
- Anh cử động được chưa?
Shamir xác nhận bằng cái gật đầu. Anh định thần trở lại và cố gượng dậy.
- Anh thấy đau hai bên sườn và trên bả vai, anh rên rỉ. Em thì sao?
- Em cảm giác như thể bị xe lu cán qua ấy, nhưng mình mẩy không có chỗ nào gãy cả. Em chẳng còn biết trời trăng gì khi ngã xuống đáy khe núi, và em không còn chút ý niệm bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ khi chúng ta bị ngã.
- Đồng hồ của em đâu?
- Nó vỡ rồi.
- Thế đồng hồ của anh?
- Không thấy trên cổ tay anh nữa.
- Chúng ta sẽ chết vì thân nhiệt quá thấp nếu không cử động gì hết. Giúp anh ra khỏi chỗ này đi.
Suzie bới lớp tuyết đã phủ kín Shamir đến tận hông.
- Tất cả chuyện này là do lỗi của em, cô gào lên trong lúc đang nỗ lực gấp đôi để giúp anh thoát ra.
- Em có nhìn thấy được bầu trời không? Shamir vừa hỏi vừa cố đứng dậy.
- Một chút thôi, nhưng em không chắc lắm, trời hẳn rồi cũng phải quang đãng lên chứ.
- Cởi bộ đồ của anh ra rồi xoa bóp cho anh với. Nhanh lên đi, anh sắp chết cóng rồi. Mà em đeo găng tay vào ngay đi. Tay em mà bị cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-hon-so-hai/1429315/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.