Điên rồi sao?
Thẩm Liệt lại không nghĩ như vậy. Anh luôn như thế, nếu đã muốn thì phải có được. Anh không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Luận sự bất luận tâm, anh chỉ cần đạt được mục đích. Nếu cần thiết, anh không ngại làm thêm chút gì đó.
Trần Tĩnh An nhìn chằm chằm anh. Đôi mày lá liễu đẹp đẽ, vẻ mặt thanh lãnh mà cao ngạo, lồng ng.ực phập phồng kịch liệt. Vừa sợ hãi lại vừa cảnh giác, đôi môi ửng hồng nhưng lại bướng bỉnh cắn đến trắng bệch, cho thấy cảm xúc của cô không tốt.
Thẩm Liệt cũng không để ý: "Xem ra tối nay cũng không thích hợp để nói chuyện."
"Kỷ Hoằng, dù cô Trần có đồng ý lên xe hay không, hay là muốn tự bắt xe, cậu đều phải tận mắt nhìn thấy cô ấy bình an vô sự về đến trường."
"Vâng, anh Thẩm yên tâm."
Kỷ Hoằng lại một lần nữa đưa tay ra: "Cô Trần, mời."
Trần Tĩnh An tức đến môi run lên. Dù cô có cố gắng giữ thẳng vai cổ đến đâu, cũng chỉ là một cái vỏ rỗng hư trương thanh thế. Cái vỏ rỗng này, khi Thẩm Liệt xoay người chỉ để lại một bóng lưng, đã nháy mắt mất đi sức lực. Cô như một quả bóng bay bị xì hơi, xẹp xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không còn chút sức sống nào.
Màn đêm đen như mực như một tấm lưới dệt dày đặc, từ sớm khi cô còn chưa phát hiện đã giăng xuống.
Trần Tĩnh An lấy lại vẻ bình tĩnh và lịch sự thường ngày, nói với Kỷ Hoằng rằng mình không lên xe, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791559/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.