Mây đen nặng trĩu, dù trong đêm tối vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác áp bức như sắp đổ sập xuống. Không khí vì thế mà loãng đi, Trần Tĩnh An cảm thấy gần như không thở nổi.
Thẩm Liệt đã hòa vào bóng tối, và cũng chính là bóng tối.
Trần Tĩnh An ngược lại bình tĩnh hơn, cô cứng cổ, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Thì đã sao?”
“Kể cả tôi và Tần Nghi Niên có chia tay, anh Thẩm, chúng ta cũng tuyệt đối không có khả năng. Tôi biết anh ở địa vị cao, muốn gì mà chẳng được. Có lẽ anh thấy việc đùa bỡn người khác rất thú vị, nhưng tôi lại thấy ghê tởm, kinh tởm và chán ghét. Đó là ấn tượng *****ên của tôi về anh, và cũng sẽ là ấn tượng duy nhất.”
“Kinh tởm, mất hết cả hứng.” Cô chưa bao giờ cay độc như vậy.
Trần Tĩnh An ngẩng mặt, cảm thấy có gì đó lạnh lẽo trên má. Một giọt mưa rơi xuống, cô chưa kịp lau đi thì một bàn tay đã nhanh hơn, bóp lấy cằm cô. Lòng bàn tay miết đi vệt nước, lực hơi mạnh khiến phần thịt mềm trên má cô lõm vào. Cô hoảng sợ, đối diện với đôi mắt đen kịt của Thẩm Liệt, nghi ngờ rằng anh muốn bóp chết mình.
Vẻ mặt Thẩm Liệt cực kỳ chăm chú, cảm giác dưới ngón tay thật tinh tế. Anh cảm nhận được xương cốt, nhỏ nhắn như một món đồ tinh xảo, nhỏ nhắn và cũng mong manh.
Thật ra anh cũng không để tâm.
Thích cũng được, ghét cũng chẳng sao, đều là những thứ không đáng kể. Thứ anh muốn, cuối cùng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791560/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.