Tần Nghi Niên có chút chết lặng, anh ta không tài nào hiểu nổi mối liên hệ trong chuyện này.
Tại sao Thẩm Liệt lại ở đây? Lại còn ở trong phòng bệnh của Trần Tĩnh An, gọi tên cô thân mật như vậy, hơn nữa còn là vào ban đêm. Anh ta khó mà không nghĩ vẩn vơ.
"Thẩm tổng, sao anh lại ở đây?"
Áo khoác đã để lại trong phòng, Thẩm Liệt không mặc. Dù đã lăn lộn đến nửa đêm, áo sơ mi của anh vẫn không hề có một nếp nhăn thừa, vẫn phẳng phiu chỉnh tề. Anh muốn hút một điếu thuốc, nhưng chợt nhớ ra đây là bệnh viện nên đành dẹp ý nghĩ đó đi, hỏi ngược lại: "Lạ lắm sao?"
Nụ cười như có như không.
Tần Nghi Niên cố nén cơn giận đang chực trào, lạnh giọng nói muốn gặp Trần Tĩnh An. Thẩm Liệt thong thả bước lên một bước, chặn đường hắn.
"Tôi đã nói, cô ấy ngủ rồi."
"Đừng cản đường." Tần Nghi Niên nghiến răng.
"Tần tổng đây quả là biết tranh thủ thời gian nhỉ," Thẩm Liệt cúi mắt, kéo cổ áo hắn lại. Chỗ cổ áo dính một vệt son, trên cổ còn có những dấu hôn đậm nhạt khác nhau, trông vô cùng chói mắt. "Vội đến mức vết tích trên người cũng không kịp xử lý, anh thấy có thích hợp không?"
Tần Nghi Niên giật mình, theo bản năng giật lại cổ áo, vội vàng muốn cài lại cúc áo, như thể chỉ cần che đi là có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Hắn tránh ánh mắt của Thẩm Liệt: "Đây là chuyện của tôi và Tĩnh An."
"Trước kia, có lẽ là vậy."
"Ý anh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791562/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.